Hiện đại hóa bảng đen
Đến cuối thế kỷ 20, Công ty Sách -
thiết bị trường học sản xuất bảng làm bằng nhôm, sơn tĩnh điện và theo
đề nghị của Sở GD-ĐT phải có kẻ ô li giúp giáo viên tiểu học viết đẹp
và thẳng hàng. Đặc biệt, tấm bảng có thêm chức năng chống lóa, học sinh
ngồi hướng nào cũng nhìn thấy rõ ràng. Những trường mới xây được trang
bị tấm bảng mới, thầy trò phấn khởi, phụ huynh vui mừng vì không còn
phải xin đổi chỗ ngồi cho con do bị chói ánh sáng mặt trời không đọc
được chữ trên bảng. Một số trường vận động phụ huynh và xã hội để thay
tấm bảng đen cũ. Đến năm 2000 thay sách giáo khoa, một công ty Hàn Quốc
tặng bảng nhôm chống lóa cho tất cả trường tiểu học trên toàn quốc. Hiện
nay, chiếc bảng này được cải tiến rất nhiều. Tại Hàn Quốc, tấm bảng có
ba lớp lùa, tấm bảng thông minh (tương tác) nằm trong các lớp bảng lùa,
khi cần thì sử dụng.
Tại các trường tiểu học ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Úc, Singapore, chiếc bảng thông minh mà ta gọi là bảng tương tác
được treo bên cạnh tấm bảng lớp, hay ở trong một góc của lớp học như
một phương tiện dạy học. Khi cần, giáo viên sẽ đem ra sử dụng với nội
dung được cài đặt và dĩ nhiên phải phù hợp chương trình giảng dạy nhằm
đạt hiệu quả giáo dục cao nhất mà phương tiện truyền thống không thể
hiện được.Thăm một trường tiểu học tại Singapore, hiệu trưởng cho biết
các phần mềm sử dụng phải được Bộ Giáo dục cấp phép, nhà trường lựa chọn
công ty đã có phép để hợp tác trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
vận hành, bảo dưỡng, duy tu thiết bị...
Để có sự đồng thuận về bảng tương tác
Khi những tấm bảng thông minh
đi vào các trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Ngọc Hân (Q.1,
TP.HCM), Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), học sinh được học bằng phương tiện mới,
tương tác trên mặt bảng điện tử và đem lại hiệu ứng tức thời về kết quả
đúng - sai cũng như số liệu, hình ảnh phong phú, màu sắc đẹp giúp bài
học dễ hiểu, dễ thực hành. Học sinh say mê, cha mẹ dự giờ học với con
cũng tỏ ra thích thú và lan đến các bậc cha mẹ lớp khác, cùng rủ nhau
đóng góp để lớp của con mình cũng được có tấm bảng thông minh. Từ đó,
chúng ta cũng nhận thấy được sự hợp tác và đồng thuận của cha mẹ học
sinh khi mang đến một phương tiện dạy học tốt cho con em mình, dù sự
khởi đầu còn mang tính tự phát và nặng về yếu tố kỹ thuật.
Đến thời điểm này vẫn chưa có công trình nghiên cứu, khảo sát về hiệu quả giáo dục đem lại cho học sinh đến đâu khi dạy tiếng Anh và môn học khác bằng bảng tương tác.
Đây cũng là nỗi lo của các hiệu trưởng khi nhận bảng tương tác: dạy nội
dung gì, bài nào, dạy thế nào, kết quả mong đợi ra sao?... Ngành giáo
dục TP cần hướng dẫn, triển khai với mục tiêu, yêu cầu cụ thể để các
trường thông báo, giải thích và trả lời thỏa đáng các thắc mắc của
cha mẹ học sinh, từ đó dẫn tới sự đồng thuận và sẵn sàng đóng
góp với ngân sách nhà nước trang bị bảng tương tác.
Nếu quy trình cung cấp bảng tương tác
được chuẩn bị chu đáo về nội dung phần mềm và đặt trọng tâm vào chuyên
môn với mục tiêu và yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, tổ chức thao giảng minh
họa, giới thiệu cho giáo viên và phụ huynh thì chắc rằng số lượng trường
tiểu học đăng ký sử dụng sẽ vượt qua con số được cung cấp và dần dần sẽ
trở thành phương tiện dạy học bình thường trong thời đại khoa học kỹ
thuật đang phát triển nhanh chóng từng ngày, từng giờ.
Đâu chỉ màn hình tương tác
Ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà
trường là rất cần thiết nhưng nếu lạm dụng sẽ gây lãng phí công sức,
tiền của và thêm rối rắm cho giáo viên như loạt bài của báo Tuổi Trẻ vừa
qua. Thế nhưng đâu chỉ là màn hình tương tác hay là những bài giảng
điện tử, đó còn là những phần mềm mà nhà trường buộc phải mua sử dụng
theo sự chỉ đạo của trên, với giá cả không rẻ chút nào kéo theo sự rườm
rà, phiền phức và nhất là hết sức lãng phí.
Hiện nay rất nhiều trường trong cả
nước sử dụng phần mềm quản lý điểm học sinh theo yêu cầu của ngành giáo
dục địa phương. Bên cạnh một số mặt tích cực như giáo viên đỡ phải viết
danh sách học sinh, cộng điểm, xếp loại hai mặt giáo dục thì phát sinh
bao phiền toái. Khi áp dụng phần mềm này lại “đẻ” thêm một giáo viên
kiêm nhiệm quản lý với công việc “trăm dâu đổ đầu tằm” lúc đầu năm học,
thi học kỳ và cuối năm, bởi đâu phải giáo viên nào cũng rành vi tính,
nhất là giáo viên lớn tuổi.
Do quản lý điểm trên máy vi tính nên
giáo viên chủ nhiệm không thể nào báo cáo cho phụ huynh tình hình học
tập của từng học sinh. Từ đó ngành bưu điện nhảy vào kết hợp nhà trường
mở dịch vụ nhắn tin “biết điểm”. Hiển nhiên phụ huynh phải đóng phí. Kết
thúc năm học, nhà trường phải in lại toàn bộ sổ điểm với đầy đủ điểm số
để lưu, chi phí mực in và giấy rõ ràng là một sự lãng phí khá lớn. Đó
là chưa kể nguy cơ virút xâm nhập làm hư dữ liệu trong quá trình
chuyển điểm vào máy vi tính thông qua cổng USB.
Chưa hết, hầu như năm nào các công ty
công nghệ thông tin cũng đi chào hàng với nhiều phần mềm ứng dụng như
trộn đề, soạn giáo án, xếp thời khóa biểu... Hay thì cũng thật là hay
nhưng hiếm phần mềm nào được sử dụng lâu dài. Những việc làm trên đây
cốt chỉ để báo cáo thành tích chứ đi vào thực chất từng trường, vẫn còn
giáo viên không tán đồng vì quá lãng phí, lại phát sinh nhiều phiền phức
khác. Đặc biệt, chỉ sau vài năm áp dụng, nhiều vị hiệu trưởng phải “méo
mặt” khi chi thêm những khoản như: giấy in, mực in, sửa chữa máy vi
tính, máy in, tiền điện...
Thiết nghĩ việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào nhà trường là rất cần thiết, tuy nhiên đừng quá lạm dụng
dễ gây lãng phí tiền của, thời gian, công sức của giáo viên. Sổ gọi tên
và ghi điểm khổ lớn nên duy trì, vì đây là cơ sở mang tính pháp lý cao
bởi việc cho điểm hay sửa chữa đều do chính tay giáo viên ghi vào và có
chữ ký hẳn hoi, tránh được tiêu cực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét